Hành trình chinh phục nóc nhà tỉnh Đồng Nai - núi Chứa Chan - đỉnh núi cao thứ hai Đông Nam Bộ.
Khởi hành
(Bảo viết) Mặc dù đêm trước ngủ khá trễ, phần vì ham vui, phần vì lạ chỗ, và cũng phần vì sự háo hức cho hành trình của ngày mai, tất cả chúng tôi đều thức dậy từ độ 5h sáng để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Đoàn chúng tôi gồm có 8 người: Thạch chủ nhà, An thổ địa, cùng Thiện, Thọ, Dũng, Vũ, Trung và tôi. 8 bát miến do mẹ Thạch làm cho chúng tôi ăn lót dạ trước khi lên đường đã nhanh chóng hết sạch.
6h sáng, việc sắp xếp đồ đạc đã xong xuôi. Ai mang nước, ai mang dưa, ai mang bánh, ai mang dao... Tất cả đều đã sẵn sàng. Với sự trợ giúp của anh và bố Thạch, mọi người di chuyển về đường lên chùa Gia Lào, ngay chỗ lưng chừng dốc. Đường lên dốc được cán nhựa phẳng phiu, dọc quanh là những cây điều đang bước vào mùa thu hoạch, sáng sớm, trời còn se lạnh, hương điều bay trong gió thật thích làm sao. Đồ ăn thức uống của chúng tôi gồm 3 chai nước 1500ml, 6 chai 500ml, vài lon nước ngọt, 1 trái dưa tròn 7kg, cùng 4 trái dưa dài tổng cộng độ chừng 10kg, 2 bịch bánh quế, 1 bịch bánh Cosy (bà con với bánh Bunhiacốpxki), 6 bịch Snack, một chục ổ bánh mì, cùng 15 cây xúc xích. Riêng tôi thì được ưu tiên cho trái dưa tròn 7kg nằm gọn lỏn trong ba lô.
Hành trình đến điểm dừng chân số 1
(Bảo viết) Chào tạm biệt anh Hoàng và bác Phong, từ chỗ lưng chừng dốc ấy chúng tôi bắt đầu cho một hành trình mà có lẽ chỉ Thạch và An là đã biết trước. Tà tà đi bộ lên chùa Gia Lào, con đường mặc dù dốc nhưng cũng thật bằng phẳng. Gặp một bác người trên núi đi cùng chiều, tôi đoán có lẽ là người Châu Ro khi nhìn thấy tấm bảng "Nhà văn hóa Châu Ro" ở đoạn đường tiếp theo. Đi được một đoạn là chúng tôi đã có thể nhìn thấy cảnh ở phía bên dưới chân núi bắt đầu nhỏ dần. Thi thoảng lại có 1 chiếc xe tốc hành chạy ngược chiều chở theo một đoàn khách xuống núi. Đến được bến đậu xe, băng qua một cái chợ nhỏ, chúng tôi vẫn còn phải đi tiếp mới đến được đường lên chùa, tức là nơi mà bắt đầu leo bằng cầu thang. Nắng lên dần, chưa thấm tháp gì mấy. Cuối cùng thì cả bọn cũng đã đến chân đường lên chùa. Du khách ở đây có vẻ đông thật. Chỉ mới khoảng 7-8 giờ gì đó.
Hành trình leo cầu thang ấy độ chừng một phần ba quãng đường đến chùa Gia Lào là cả bọn thấm mệt. Thiện là người đầu tiên mua một cây gậy giá 1000 đồng, tiếp thì ai cũng có một cây gậy để leo tiếp hết. Đúng là có cây gậy thì nhẹ nhàng tình cảm hơn thật, nhưng cũng không phải là quá dễ dàng. Cảnh vật càng nhỏ dần và không khí cũng bắt đầu mát mẻ xua tan cái nóng trong người chúng tôi. Lên 100m giảm 0,6 độ C. Có lẽ nãy giờ chúng tôi cũng leo được không ít hơn 100m đâu.
Tại điểm 2/3 là cây đa ba gốc đứng sừng sững, ai cũng tranh thủ ngắm nhìn cho thỏa thích, đúng là kì công của tạo hóa. Có không ít người đứng xung quanh cây để cúng vái. Tôi và Trung cũng tranh thủ chụp hình và xá 3 cái cùng với những mong ước của mình.
Tiếp tục 1/3 quãng đường nữa. Chúng tôi đã lên được đến chùa Gia Lào. Nơi có độ cao 600m. Nghỉ ngơi độ 10-15 phút. Chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Lần thứ nhất, đi sai đường, nhưng mà cũng là dịp để tạo cơ hội và điều kiện cho Dũng thay cái quần lửng. ^^. Lần thứ hai, đi đúng đường, vừa bước ra khỏi quãng đường có cầu thang, chúng tôi đi ngang qua chỗ có 1 khe nước, nước thật mát và trong, nhưng có lẽ là không sạch lắm. Chuẩn bị cho một đoạn đường mới, hiểm trở hơn, mệt hơn, gian nan hơn, và tất nhiên, vui hơn.
Bắt đầu leo núi thật sự, thật ra cũng chỉ là những ngọn đồi còn khá thấp, chúng tôi đến điểm dừng chân đầu tiên, là một vài tảng đá khá to, nơi có bóng mát. Ai cũng tranh giành để quả dưa của mình được bổ trước, tất nhiên, quả dưa 7kg của tôi vẫn còn phải nằm ọp ẹp trong ba lô. Nước bắt đầu cạn dần, khoảng 1/3 lượng nước đã hết, chúng tôi phải dè xẻn lại. 1 trái dưa, 2 bịch snack đã được thanh toán.
Hành trình đến điểm dừng chân số 2
(Thọ viết) Để tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi phải ... xuống cái đồi đó.Nghĩ đến là mệt! Nhưng đứa nào cũng hăng nên chúng tôi lại đi tiếp. Tới đây tôi mới thấy thấm câu "Lùi 1 bước để tiến 2 bước". Thật đúng khi hành trình tiếp theo của chúng tôi là leo lên một đỉnh núi rùi lại tiếp tục leo lên đỉnh cao nhất - cái đỉnh mà đứa nào cũng mong đợi, người ta gọi nó là Chứa Chan. Chụp vài tấm hình ở đỉnh đồi có mấy tảng đá lớn, băng qua một "rừng" cỏ lau (hơi đẹp nhưng đầy những dây gai), chúng tôi tiếp tục đi qua một khu trồng điều. Chúng tôi tự hỏi không biết ai "rãnh" mà trồng trái cây ở đây. Nội cái việc thấy trái chín mà lên đây thu hoạch thui cũng đủ mệt. Đang không biết đường đi, chúng tôi gặp một ông tiều (quên hỏi tên). Chúng tôi hỏi thăm đường, chúc tết rùi lại đi theo những gì mà ... thằng An chỉ. (tới đây mới thấy tài thổ địa của nó). Đó là một con đường khác gian nan theo như ông tiều "xuống đó là hết đường rồi. Không băng qua được đâu". Nhưng sau khi lên tới đỉnh, ngẩm lại mới thấy đó là sự lựa chọn đúng đắn. Bởi đường đó đi mới vui, mới hấp hẫn, mới đúng là leo núi chứ! Àh há. Chúng tôi ăn trộm vài trái điều đỏ thật đẹp nhưng chát ồm. Mấy trái này chắc để ngắm cho sướng mắt chứ ăn gì. Dừng chân tại một tảng đá khá lớn, vượt qua nhiều bụi gai hiểm trở, chúng tôi đạt được một thành tựu, đó là một bụi lan rừng. Nhưng không may thay, tôi hay tin thằng Thiện đã làm mất bịch bánh mì (lương thực chính của bọn tôi), thằng Trung thì làm mất con dao thái (đây là con dao duy nhất, nghĩ đến mấy trái dưa hấu, tôi nghĩ mình sẽ trở thành Mai An Tiêm quá). Con dao không thể nào để mất được... nghĩ vậy thằng An lục ba lô của Trung. Àh con dao vẫn còn. Thật táo bạo, thằng An nghĩ ra một cách là cho con dao vào trong cái chai nước suối. hehe từ đây khỏi sợ nó đâm lủng người, đâm rách ba lô. Lại một lần nữa chúng tôi thật khâm phục tài thổ địa của thằng An. Trong khi bọn kia (Thạch, Dũng, Bảo) phải chui qua một cái lỗ khá cực khổ thì thằng An bảo "Sax! Đi đường này khỏe re!" Đúng vậy chỉ cần vài bước chân là OK rùi.
Chúng tôi bắt đầu bước vào điểm dừng chân thứ 2. Đó là một khu rừng - nguyên sinh theo đúng nghĩa của nó.
Cảm giác đầu tiên của tôi khi bước vào khu rừng này là mát mẻ hơn nhiều khi đi băng qua những ngọn đồi. Chúng tôi dừng lại ở một chỗ có địa hình khá thuận lợi, rộng rãi và mát rượi. Tới đây bọn tôi phát hiện ra thằng Thiện nói xạo khi bảo để quên bịch bánh mì mà thật ra nó để trong ba lô của nó. Đứa nào cũng mừng, may không thôi là bị đói buổi trưa này rùi. Xử thêm một trái dưa, tất nhiên, chưa phải là trái dưa 7kg của thằng Bảo, ăn vài bịch snack và đặc biệt là uống xém hết mấy chai nước. Chúng tôi phải "từ tốn" lại, nhất là nước, vì chặng đường của chúng tôi vẫn còn xa. Mệt mỏi đến vậy mà cũng mới chỉ được 1/2 quãng đường.
Hành trình đến điểm dừng chân số 3
(Bảo viết) Đây chưa phải là nơi cao nhất nhưng có thể xem là đích đến của chúng tôi. Ra khỏi cái thứ mà tôi cứ thích gọi bằng cái tên Tây Tây - "jungle" - nghe cho nó huyền bí tí xíu. Lúc này Dũng và tôi đã hoán đổi balô cho nhau, tôi cảm thấy nhẹ người hơn, và tất nhiên, Dũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, khi Dũng leo núi mà không mang giày. Chúng tôi tiếp tục hành trình đi lên cao hơn, băng qua những mỏm đá, những sườn dốc, thay phiên nhau giúp sức để cùng đi. Thằng lên trước dùng gậy kéo thằng lên sau. Có đoạn chúng tôi phải vượt qua những khe nứt khổng lồ, sâu hoắm. Có lẽ đó là do con người tạo ra, chỉ là những cái đường mương nho nhỏ ^^. Giờ thì nhiệm vụ của chúng tôi là chinh phục cái mỏm đá cao nhất ấy. Sinh vật bắt đầu bớt đa dạng, ở đây chỉ còn một vài loại cỏ lau, và những bụi trúc. Tới đoạn lưng chừng núi, nơi có có vài mỏm đá khá to, chúng tôi tạm đứng nghỉ lại để tiếp nước, và cũng như điểm danh, từ 0 ... đến 7.
Và trái dưa lúc này cũng đã về với tôi. Đoạn gần cuối cùng xem chừng là dốc và cheo leo nhất; riêng đoạn cuối cùng là dài nhất, nhưng không quá dốc đứng. Chỉ có những bụi cỏ nhỏ để chúng tôi bám vào. Khi nhìn thấy một người trùm áo lên đầu cũng đang leo lên núi ở phía bên kia. Chúng tôi đã hú, và anh ta quay lại vẫy vậy. Ước vọng leo lên núi đầu tiên của Trung không thành ^^. Trung đành thất vọng đứng lại để đợi chúng tôi. An thổ địa thì thầm, lên tới cái mỏm đá kia là tới rồi. Cố gắng thêm một tẹo, để xem có gặp những người leo lên núi trước chúng tôi không, để xem họ có phải là cựu học sinh LTV không... Cuối cùng 8 thành viên cũng đã đến được một hòn đá thật to, cái tướng thì thật là ... dễ thương, với một cái bóng thật là mát. Trạm dừng chân cuối cùng đã đến. Vẫn cách nơi mà đám người kia, nơi có một cái nhà gì gì đó một quãng khá xa, chẳng ai thèm nghĩ đến việc qua bên kia làm gì, chỉ muốn thưởng thức ... nước, dưa, bánh mì và cuối cùng thì ... phong cảnh.
[...]
Cảm giác đứng trên một đỉnh núi 800m, tận hưởng không khí se se mát, phóng tầm mắt ra xa thật xa, thật tuyệt vời. Có lẽ chỉ những ai đã trải qua mới có thể hiểu trọn vẹn được cái cảm giác của chúng tôi khi ấy.
Rồi thì cả cái hành trình đi xuống, cũng đầy rẫy chuyện đáng nhớ, đó là cái lần nhìn thằng bạn đi bằng giày sandal mà lo cho nó bị té, rồi thì là lúc thằng bạn này tình nguyện đổi balô cho thằng bạn kia, những lần suýt té, xong rồi lại xuýt xoa với thằng bạn đi trước, những lần cảnh báo nguy hiểm cho thằng đi sau, rồi thì lúc thằng đi chót dở chứng đi thật chậm, lúc thằng đi đầu thật là sung đi thật nhanh... Khó mà quên được. Một hành trình ngắn, có lẽ, nếu không có đồng hồ, sẽ không còn khái niệm về thời gian, càng khó hình dung lại, nhưng càng dễ để đọng lại những kỉ niệm. Một hành trình ngắn, nếu không có máy chụp hình, sẽ chỉ còn khái niệm về không gian trong trí tưởng tượng, vẫn sống động như thật. ^^ . Thật là khó quên. Cảm ơn Thạch và gia đình đã tạo điều kiện để 8 thằng bạn có một chuyến đi không ít mồ hôi, nhưng cũng đầy ắp tiếng cười, đầy ắp tình bạn. Đơn giản là vì, chúng ta là những người bạn. Cảm ơn, vì tất cả.
Chưa Chán 2010
Reviewed by Bảo Phạm
on
tháng 4 30, 2012
Rating:
Không có nhận xét nào: