Project 365 - Day 12


Chiều nay mưa quá chừng, sấm chớp đùng đùng. Và cũng chiều nay, trên cái ghế bố trong nhà mình có thằng nhóc nằm ngủ ngon lành. Là mình đó ^^.

Trời mưa chuyển mưa âm u tối thui. Mình đang ngủ ngon lành thì tỉnh dậy vì cái tiếng động bạch bạch là lạ trong nhà. Phải mất một lúc lâu để mình tỉnh dậy hoàn toàn và kịp nhận ra đó là tiếng gì. Hóa ra trên thành lan can cầu thang nhà mình có một chú chim đi lạc và bị mắc kẹt trong nhà mình, vì nhà mình toàn cửa kính không, sáng thì có sáng, nhưng không bay xuyên kính được.

Mẹ mình leo lên cầu thang, con chim to đó sợ quá và có phần đuối sức bay sà xuống cái chân ghế ngay bàn học của mình. Mẹ mình lại tiếp tục tiếp cận mục tiêu, nhưng con chim bay ra trước nhà, nơi lại có một lớp cửa kính chắn bụi. Rốt cuộc con chim với cái đuôi to, xòe ra, và cái mỏ đó cũng nằm gọn trong tay mẹ mình. Với chiến tích trong tay ấy, mẹ ra cửa nhà sau gọi anh Hai mình vào để định danh cho nó.

Con chim thấy ánh sáng như cá gặp nước, dùng toàn bộ sức lực toàn thân, bay vụt khỏi tay mẹ mình. Nhìn cái cách nó bay, tiếc hùi hụi mà lại vui cho nó. Mong là nó tìm được chỗ trú ẩn khi trời sắp mưa.

Chiều ba về, mẹ kể ba nghe. Cái cách ba mình phản ứng cũng là tiếc quá chừng :]]

Thuở nhỏ khi nghe đến chim, ta biết về một loài động vật be bé, xinh xinh, biết bay và hót. Nhắc đến chim, ta nhớ đến những lúc rình bắt cho bằng được mấy con bồ câu đang ăn thóc mà vừa đến gần là chúng vỗ cánh bay vèo. Nhắc đến chim, ta nhớ về một thời đầu trần dăng nắng mà đi, cầm cái giàn ná trong tay mà bắn hoài cũng trật lất. Nhắc đến chim, ta nhớ về đâu đó có một lần cầm được con chim non trong tay, nâng niu, tìm cách cho nó ăn, uống nước, để rồi chỉ ngày hôm sau, mắt nó đã nhắm mãi mãi còn mắt ta khóc òa. Nhắc đến chim, ta nhớ đến cái lần hai anh em cùng lấy trứng cút đi ấp trong mớ rơm, rồi sau đó chẳng phải ra trứng cút lộn hay con cút con như ta tưởng mà đó là một cái thể gì đó trông giống như một cục kẹo. Nhắc đến chim, ta nhớ cái lần dí bắt gà con, vừa cầm được con gà con trong tay, gà mẹ không biết từ đâu phóng ra cho ta vài cước vào mặt. Trong tất cả những điều đó, có lẽ, cảm giác bắt được một con chim trong tay là ấn tượng nhất. Phải chăng vì thế, mà khi nó bay đi, ai cũng có chút gì đó nuối tiếc.

Nhưng rồi ta chợt nhận ra, con chim cũng cần tự do. Bản năng, cũng là đam mê lớn nhất của nó là được bay. Giữ nó lại trong lồng thì có ích gì. Khi tiếng hót cũng chỉ là tiếng kêu cứu. Tự tưởng tượng mình bị giam lỏng trong nhà với đầy đủ tiện nghi là đủ để hiểu.

Ta chợt nhớ lại những chuyến đi leo núi, vào rừng; nhớ lại cái cảm giác tự do tự tại lắng nghe tiếng chim văng vẳng, tiếng ve rừng. Rồi thì bắt gặp những loài động vật nho nhỏ, như thằn lằn bay, như rắn. Rõ ràng chúng tự do và hạnh phúc nhất khi ở trong môi trường của chúng.Và ta là người vui lây với niềm hạnh phúc riêng ấy.

Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta quá nhiều. Thế nhưng vì lợi ích, chúng ta đã lấy của thiên nhiên nhiều quá. Nghĩ mà buồn cho Trái Đất. Ta vẫn tin là trên Trái Đất này, vẫn còn những người luôn hành động để bảo vệ tương lai con em chúng ta!
Project 365 - Day 12 Project 365 - Day 12 Reviewed by Bảo Phạm on tháng 4 25, 2012 Rating: 5

4 nhận xét:

  1. Nặc danh08:42 26/4/12

    Con mèo dạy hải âu bay <3

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh13:43 26/4/12

    Mới làm blog mới trên blogsopt cho dễ cmt ^^

    Trả lờiXóa
  3. Hehe. Em xem profile rồi, khi nào hứng thú em sẽ suy nghĩ về 1 cái profile ấn tượng riêng cho mình. Em đang muốn làm 1 trang web (của em và ấy), đang nghĩ thật cặn kẽ về mục đích của nó. Chắc bữa nào nghĩ xong hết rồi phải nhờ đến sự trợ giúp của anh đó :]]

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh17:25 26/4/12

    ok ku, sẵn sàng ra tay vì 2 đứa bây. Haiz, cái profile của anh chán wa đi thôi.

    Trả lờiXóa

Được tạo bởi Blogger.