Tấm ảnh này cũng là một trong những tấm ảnh mình thích nhất trong chuyến đi Vũng Tàu năm đó. Mình không nhớ đây là mình chụp hay anh Hai chụp nữa. Bà mẹ cùng nhìn về một điều gì đó và cười hết sức tự nhiên.
Cách đây mấy ngày, lần đầu tiên mình đã hiểu được cái cảm giác mà ba mẹ đã lo cho mình khi mình đi học xa nhà là như thế nào. Mình nhờ mẹ qua tiệm điện thoại đối diện nhà mua cho mình cái thẻ cào điện thoại. Vậy mà lúc mẹ băng qua đường đó, mình đã nhìn hoài về cái hình ảnh ấy mà không khỏi lo lắng. Con đường nhỏ và không nhiều xe lắm, nhưng chẳng ai biết được chuyện gì có thể xảy ra. Lúc đó mình chỉ ước phải chi mình đừng nhờ mẹ đi mua giùm mình cái thẻ điện thoại ấy...
Mình tin rằng, đến một lúc nào đó, bất cứ người con nào cũng sẽ hiểu điều này. Và mình đã hiểu rồi đó. Buồn thật.
Việc mình có thể làm sau này là mình sẽ phải cẩn thận hơn khi tham gia giao thông, khi đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy... Và hơn hết mình sẽ tìm cách xây dựng lòng tin nơi ba mẹ hơn. Có vậy ba mẹ mới đỡ lo cho mình thôi.
Thứ sáu ngày hai mươi tháng tư năm hai ngàn không trăm mười hai.
Một ngày đẹp!
Project 365 - Day 7
Reviewed by Bảo Phạm
on
tháng 4 20, 2012
Rating:

Không có nhận xét nào: