Những ngày liền xương


Viết cho những ngày tháng tư đầy bất ngờ và nhiều sự kiện

Lần này viết theo kiểu quen thuộc nhé, nghĩ gì viết nấy, nghĩ tới đâu viết tới đó

0. Tối qua nằm trằn trọc hoài không ngủ được, vì muốn viết một cái gì đó quá chừng. Mà những ngày này, muốn sử dụng laptop đối với mình cũng là một vấn đề không nhỏ. Lên giường rồi nên thôi, cứ nằm miên man trong những dòng suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không biết.

1. Đầu tháng này, với sự giúp đỡ hết sức tận tình của anh Huỳnh Phi Long, mình đã hoàn thành một chuyến đi mà khi kể ra với đám bạn, đứa nào cũng hả họng hỏi lại. Ừ, hơn 200 km trên con ngựa sắt của anh Long, mình đã hoàn thành chuyến đạp xe đạp và leo núi TPHCM - Bà Đen - Dầu Tiếng - Suối Trúc - TPHCM. Chặng đường về đầy mưa và gió nhẹ, phải nói là mình đã rất may mắn khi kịp trở về thành phố khi trời chưa nổi gió lớn ngày bão. Chuyến đi gần như đã lấy hết sức của đôi chân mình, nhưng càng đi càng đã, những ngày sau đó chân mình ê ẩm miết nhưng đạp thêm vài ba cây số thì cũng chẳng sao :]]. Một lần nữa, em muốn gửi lời cảm ơn đến anh Long vì đã tin tưởng và tạo điều kiện cho em trải nghiệm một thử thách hết sức tuyệt vời.

2. 05/04 có lẽ là một ngày định mệnh. Mình cũng không hiểu nổi mình vào lúc đó. Tai nạn xảy ra. Mình đã bình tĩnh ngồi dậy và xử lý tình huống. Chân mình đã gãy, mình đau lắm, nhưng mình biết rồi nó cũng sẽ liền lại, vết thương rồi sẽ lành, thời gian sẽ đem đến cho chúng ta những điều bất ngờ khác.

3. Những ngày nằm viện, nếu không có gia đình thì giờ mình cũng chẳng thể ngồi đây lọc cọc gõ những dòng này. Mình thương anh mình, ba mình, mẹ mình hơn bao giờ hết; những người đã yêu thương và chăm sóc mình vô điều kiện. Cái giây phút trong phòng hồi sức nhìn qua khe cửa, thấy khuôn mặt mỉm cười của họ, mình hạnh phúc vô cùng.

4. Đêm đầu tiên vào viện là cái đêm mình đã nhớ rất nhiều người. Mình nhớ 07TITO, nhớ MiCe, nhớ nhà, nhớ mẹ. Những con người sao quá đỗi thân thiết.

5. Lần đầu tiên phải nằm bẹp dí trên giường, được nhiều người đến thăm, mình hiểu cái mà những người như mình cần nhất không phải là vật chất, mà chỉ là một chuyến viếng thăm, ngồi hỏi han và trò chuyện. Câu chuyện về tai nạn của mình, mình đã kể đi kể lại rất nhiều lần, nhưng với mỗi người mới, mình lại cảm thấy không nhàm chán mà đó là một câu chuyện hết sức thú vị. Cảm ơn tất cả mọi người, vì đã đến thăm, đã gọi điện, đã nhắn tin hỏi thăm mình.

6. Mình cảm thấy có lỗi với cái chân của mình ghê gớm. Có lỗi hơn nữa là với ba mẹ mình, những người đã cho mình đầy đủ chân tay khỏe mạnh.

7. Chặng đường học tập sắp tới sẽ có nhiều khó khăn, nhưng không vì thế mà mình nản đâu, càng khắc nghiệt thì mình sẽ càng dẻo dai để thích nghi được thôi.

8. Sau khi chân mình bình phục hoàn toàn, vì gia đình mình sẽ tạm gác sở thích đi đến những miền đất mới của mình lại, có thể là vô thời hạn; cũng vì những mục tiêu khác của bản thân mình.

9. Người bạn đồng hành cùng mình trong chuyến đi đó may mắn không sao, và đó là một trong những điều mình cảm thấy may mắn nhất trong ngày hôm đó.

10. Mình đang yêu, và mình biết đó là một tình yêu đẹp, mọi chuyện đã đến với mình hết sức tự nhiên, và mình sẽ làm hết mình để giữ gìn và phát triển tình yêu ấy. Tai nạn đã làm mọi chuyện sáng sủa hơn nhiều rồi đó chứ.

11. Ngồi cắm từ sáng giờ, mỏi mông quá ^^. Chắc mình nằm một tí thôi. Từ hôm nay bắt đầu tăng cường tập luyện và học bài nào. Chuẩn bị vài tuần nữa mình sẽ lên kinh đi thi :]]

12. Sắp tới ngoài thời gian học mình phải tranh thủ tìm hiểu lập một trang web cá nhân mới được, dần dần bỏ Facebook, nó khiến mình mất thời gian quá!

Lật Đật Bảo Bối
9:34 AM, 14/04/2012

Những ngày liền xương Những ngày liền xương Reviewed by Bảo Phạm on tháng 4 14, 2012 Rating: 5

6 nhận xét:

  1. chị ủng hộ việc làm web cá nhân, mình có thể sáng tạo cho web theo cá tính và tính cách của bản thân, Fb thì mình hoàn toàn không tác động được .chị còn thấy FB quá ồn ào, và tính private không còn được như xưa, now mình làm gì trên Fb cả cộng đồng Fb đều biết .

    Trả lờiXóa
  2. Private của Facebook cũng được thôi chị, cái đó mình tùy chỉnh được hết :]], nhưng như thế Facebook sẽ hơi mất vui. Điều khiến dễ ghiền Facebook là những comment mà chị. Em cũng ghiền nên em hiểu. Nếu bỏ thì sẽ phải bỏ hẳn, không post bất cứ gì lên nữa, chỉ dùng để đọc thông báo thôi. Cảm ơn ý kiến của chị nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh16:01 19/4/12

    Viết blog cũng là điều anh định nó em làm ròi, nhưng chưa kịp nói thì em đã cho xuất bản ròi ^^

    Tai nạn là điều không ai muốn, nhưng anh tin chắc là nhờ vào vụ tai nạn, em sẽ được sống những tháng ngày hạnh phúc nhất - nơi có Ba, có Mẹ, có Anh, và có Người ấy. Tận hưởng nó!!!

    Và đừng bỏ rơi dự án này nhá, bik đâu chừng, sau 3 tháng, em lại trở thành 1 cây viết kiệt xuất ^^

    anh Lương

    Trả lờiXóa
  4. :]], dạ, kiểu gì thì em cũng sẽ duy trì nó đủ 365 ngày anh ạ. Viết blog là một trong những cách để sống thật với cảm xúc của mình. Em thấy vậy. Nhiều lúc lôi những tấm hình xưa cũ ra để viết cũng hay. Dù nó hơi khác tinh thần của Project 365 1 tí là những tấm ảnh chụp trong ngày dạng Diary.

    Những ngày liền xương này quả thật với em thú vị không kém gì được đi học đâu anh :]]

    Đọc blog của anh rồi, hehe, Lương có người yêu rồi nhá ^^

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh22:12 19/4/12

    =)) đâu phải là em mới bik đâu. Anh thông báo lau ròi mà. Nhưng khó qua khỏi con trăng này. Sắp sửa trở về trạng thái forever alone ròi =]]]]]]]]]]

    Trả lờiXóa
  6. đọc những dòng B viết, thấy có thêm động lực rất nhiều :)

    Trả lờiXóa

Được tạo bởi Blogger.