Ngày còn nhỏ, chiếc xe đạp đầu tiên mình được tiếp cận là chiếc xe đạp đồ chơi con thỏ, đạp không cần dùng dĩa, liếp và sên. Theo lời mẹ kể lại, ngày đó ba mình đã phải chạy lên tận Hố Nai bán lõi dây điện để mua cho anh em mình chiếc xe ấy. Những kí ức duy nhất mình còn giữ lại được, khi mình lớn hơn một chút, là chiếc xe ấy, đã được để rất lâu trong cái nhà kho bụi bặm, nơi có căn nhà cũ mình lớn lên mà giờ đây đã được xây lại cũng trên nền đất ấy. Có lẽ trong quá trình xây lại nhà, chiếc xe đạp ấy đã được bà ve chai nào đó mang đi cũng nên, biết đâu được, ở nơi nào đó, nó sẽ lại là một món đồ chơi thú vị cho một đứa trẻ thú vị không kém!
Lên lớp 2, ba mua cho mình chiếc leo núi nhỏ. Sườn thì xanh đỏ cam vàng, khá là nhiều màu, cái yên cũng có hoa văn. Cũng phải trầy trật một thời gian với bánh kè hai bên, rồi bánh kè một bên, mình mới biết điều khiển nó theo ý mình. Nhớ lại cái cách mình đã biết chạy xe lần đó, chỉ vì chạy đua theo một đứa bạn cùng nhà trên ủy ban, mình tăng tốc rồi tự nhiên nhận ra sao xe đi bỗng nhẹ nhàng đến lạ. Vậy là biết chạy, bài học rút mà giờ đây mình ngồi nhìn lại, xe hai bánh không thể chạy nếu không có tốc độ. Hồi đó mẹ cứ bảo mình kìm cái cổ xe, mà mình có hiểu kìm là cái gì đâu. Rốt cuộc thì chỉ có trải nghiệm mới làm cho mình hiểu rõ nó thôi.
Hình như lên lớp 3-4-5 gì đấy, mình làm quen với một anh chàng xe đạp mới, vẫn là mini, nhưng cao to, lớn hơn. Xe màu xanh biển, cái sườn không nhớ vì sao có sẵn ở nhà, nhưng mà mình nhớ lần đó mẹ đã chở mình đi vô nhà cậu nâng cấp chiếc xe lên, thay yên, thay baga, nói chung là cũng ít ít thôi, nhưng nhìn chiếc xe mới hẳn ra. Rong ruổi làng xóm trên chiếc xe ấy những chiều đi học về, mình cũng đã tạo dựng được một vài chiến tích. Mình nhớ có lần, vì sợ té cầu, mình đã lao thẳng qua một cây cầu với tốc độ siêu nhanh, bọc vồng phía trên cầu là cả một bụi tre lỉa chỉa xuống, cũng may không hiểu sao lúc ấy tự dưng mình cong lưng cúi gằm mặt xuống (à, chắc là để giảm sức cản của không khí, tăng tốc cho dễ), sau cú phóng qua ấy, cái lưng cũng mình đầy rẫy vết quẹt. Không nhớ lúc đó mình đã về nhà khoe mẹ mớ thành tích đó ra sao nữa, nhưng mà chắc chắn được ăn thịt "la" :]]
Lên lớp 6-7-8-9, mình có người bạn đồng hành mới, một chiếc xe mini nhật màu thiên thanh (cũng không biết có phải màu đó không, nhưng đại loại là xanh lá cây chủ đạo, có thêm ánh xanh dương ở trong đó). Lên lớp 8, nó trở thành người bạn thân thiết của mình trong những lần đạp xe 4-5 cây số đi học thêm. Đường lúc đó có lẽ là vắng và không hư hỏng nhiều như bây giờ. Cũng nói thêm là trong thời gian này mình cũng có dịp làm quen với một anh bạn Martin nữa, nhưng tiếc là mình không giữ được nó. Lần đầu tiên bị mất xe trong đời, cái cảm giác của mình lúc đó thiệt đúng là hết sức khó quên. Sau lần đó, mình đã học được thêm một bài học về tính cẩn thận. Mà thật sự, mình học được rất nhiều từ ba mình về đức tính này.
Lên lớp 10-11-12 và những năm sinh viên này, đồng hành với mình là con ngựa sắt Martin đời cũ, ba đã chạy từ nhà lên Biên Hòa cho mình. Nhớ những ngày đầu đi xe ở Biên Hòa, sợ nhất là qua đường. Vậy mà ba năm cũng qua nhanh. Cùng với nó, mình có những hành trình mới hết sức thú vị. Nhờ nó, mình thân với thằng bạn về chung đường, nhờ nó, mình có cơ hội khám phá vùng đất xung quanh khu nhà mình ở, rồi cũng nhờ nó, khám phá những con đường mới ở BH, tiếc là hồi đó mình còn hiền quá, không đi nhiều và cũng chẳng đi đâu xa hết. Ừ mà quên nữa, cũng nhờ nó mà mình từng giúp đỡ không ít bạn bè quá giang đi, và đứa nào ngồi lên cái baga phía sau cũng than trời, baga gì mà nhỏ, ngồi đau quá. Thời gian ấy nhiều tuần mình ở nhà một mình, ba mình ghé thăm mỗi ngày nhưng không ở lại, có nó rong ruổi cũng vui. Mỗi lần buồn buồn là lại rủ nó không thì ra bờ sông, không thì lên KTX, không thì lên trường chơi bóng chuyền cùng đám bạn. Nhớ cái lần LTV ngập ngụa trong nước mưa, nó cũng chịu cảnh được tắm mình trong làn nước, ra giải cứu nó cũng là 1 vấn đề, nhưng rồi rốt cuộc quyết định bằng mọi giá cũng phải đi mưa về, vì thích ^^. Nhìn cảnh đám bạn bì bõm lội nước đi ra, còn mình thì thả ga trên chiếc xe đạp, ôi lúc đó mình tự hào chiếc xe đạp của mình gì đâu.
Những ngày đầu đặt chân lên Sài Gòn, chiếc xe đạp cũng theo mình. Nhớ cái lần đầu tiên đạp xe ở thành phố, cảm giác nó sướng lắm nha. Vậy là mình đã chính thức bắt đầu sống và hòa nhập với cuộc sống ở Sài Gòn rồi đó sao, tay lái run run vậy chứ mà đã lắm.
Mới đó mà đã gần 2 năm mình làm sinh viên, cùng với nó, mình phải nói là mình chịu đi hơn hồi còn ở Biên Hòa. Mỗi lần đi vào một con đường mới, mình lại thích thú lạ lùng, cái cảm giác đi vào một chỗ lạ, bị lạc, mất phương hướng để rồi lần mò một hồi lại tìm ra con đường quen thuộc nó kích thích trí tưởng tượng của mình ghê lắm, mỗi lần như vậy, mình lại biết thêm một góc của Sài Gòn.
Cuộc đời của mình sẽ còn gắn với xe đạp dài dài, mình tin chắc là thế, mà trước mắt thì cuộc đời của mình sẽ còn gắn với đôi chân của mình dài dài. Mỗi chiếc xe đạp đi qua cuộc đời mình đều để lại cho mình những kỉ niệm. Ai chưa đi xe đạp, hãy thử đi vài lần cho biết. Ai đã biết đi rồi, hãy thử đi thêm nhiều lần nữa. Bạn sẽ yêu thích nó lúc nào không hay ấy. Xe đạp dạy cho chúng ta nhiều bài học lắm đó, tin mình đi, rồi mình sẽ chia sẻ những bài học ấy trong một dịp khác!
Thân chào!
Project 365 - Day 26
Reviewed by Bảo Phạm
on
tháng 5 09, 2012
Rating:

Không có nhận xét nào: