Hôm nay đã tự tay xóa cái game mình ghiền bữa giờ. Mình thấy phí thời gian với nó :]]
Nãy mình nằm và ngẫm nghĩ một chút về cái ý tưởng sắp tới của mình, đang định hình được những bước đầu tiên rồi. Không biết có kịp không, mong là người ta cứ ì ạch cho mình nhờ, chân mình sẽ kịp lành thôi mà.
Tối nay là một buổi tối mát mẻ, và từ giờ đến 9 giờ sáng mai, mình còn trên dưới 70 họ thực vật phải được nhét vào đầu :]]. Có lẽ mình nên nhét cái đề vào thì đúng hơn. Mình có thích thực vật không ta?
Ngày còn nhỏ, mình thích Toán lắm. Hồi còn đi học lớp một gửi ấy. Mình chỉ được đi học một học kỳ đầu (điều đó tốt cho mình - nhưng giá như được đi học trước một năm luôn thì cũng tốt không chán đâu). Ngày mẹ không cho mình đi học nữa, mình đã khóc rất nhiều, sang trường mẫu giáo học mà còn khóc luôn. Mãi cho đến khi cô Huệ đét vào đít mình một cây thì mình mới ngừng khóc :]]. Quê chưa.
Hồi đó, chỉ với quyển sách bài tập toán lớp 1, mẹ phải mua cho mình đến không dưới 3 quyển để mình làm đi làm lại, giờ ngẫm lại thấy mình ác và phí ghê, còn không thèm làm bằng viết chì để tái sử dụng nữa chứ.
Và rồi, cứ thế, cứ thế. Cái niềm ham thích toán trong mình lớn dần, lớn dần, xuyên suốt từ cấp I lên cấp II, rồi cấp III. Ngày mình đậu lớp chuyên Toán, mình cũng không ngờ là mình đậu. 3 năm cấp III trôi qua, mình được các thầy tạo nhiều điều kiện để phát triển thêm cái niềm ham thích ấy. Mình rất biết ơn vì điều đó. Ấy vậy mà, cái sự ham thích của mình đã không tiếp tục lớn hơn nữa, không đủ để trở thành đam mê. Mình rẽ lối sang một ngành học mới khi vào đại học, ngành Dược.
Ở thời điểm đó, cái sự lựa chọn của mình có phần suy nghĩ chưa thật kỹ lưỡng. Mình chỉ nghĩ đơn giản là mình muốn dùng thuốc để góp phần vào sự phát triển của xã hội này và giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Mình vào học, nhận ra được những điều mình thích và những điều mình không thích trong ngành này. Có những lúc mình đã học tập thật sự rất tích cực. Nhưng rồi mình phát hiện ra, thật ra, mình còn thích nhiều thứ hơn thế...
Sau gần 2 năm học tập, ngành Dược đối với mình vẫn là một ngành thú vị, về kiến thức, lẫn môi trường học tập, được các thầy cô nhiệt tình giảng dạy, mình biết thêm nhiều điều lắm. Nhưng những kiến thức mình cảm giác mình sẽ có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày vẫn còn ít lắm. Cũng đúng, vì đây là một chuyên ngành mà. Học càng lên cao, thì hố sâu ngăn cách giữa các lĩnh vực là càng lớn, càng có vẻ xa rời cuộc sống với những kiến thức chuyên sâu.
Mình không hối hận vì những gì mình đã chọn. Học ngành Dược, mình học được tính cẩn thận trong các thao tác thực hành, học được tác phong làm việc nhóm, học được nhiều vị thuốc, học được thêm nhiều điều về cơ thể con người; những điều mà trước đây mình chưa hề biết đến; mình còn được học về những phản ứng khá là trừu tượng của các chất. Nhiều, nhiều lắm.
Mai, mình thi lý thuyết phân loại thực vật, môn này tụi bạn mình đã ôn từ hàng tuần trước đó, còn mình, chỉ mới chúi mũi vào ôn từ mấy ngày gần đây thôi. Nhiều lúc mình thấy loạn cả lên, nhưng mà, dù sao đây cũng là một môn mình thích, chỉ là nó đi sâu vào tiểu tiết còn hơn giải phẫu một chút thôi mà.
Nhanh thôi, cái mùa thi này sẽ sớm trôi qua, trong thời gian đó mình vẫn sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, đủ để mình không cảm thấy lạc lõng đối với chuyên ngành này, đủ để mình luôn cảm thấy thoải mái trong việc học. Song song với việc đó, mình vẫn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng những đam mê của mình. Vì rằng mình đã tìm được một động lực lớn cho mình, dù trước mắt mình có là mục tiêu gì đi chăng nữa. Chính là mật danh B52 :]].
Mình còn phải đặt chân đến nhiều nơi nữa, nên chắc chắn, cái chân của mình sẽ thương mình mà lành sớm thôi, và mình biết rằng, mình cũng sẽ trân trọng nó hơn sau chuyện lần này.
Giờ là 20 giờ 10 giờ Việt Nam, còn không đầy 12 tiếng nữa là giờ G của mình sẽ đến, lập phòng tuyến thôi nào.
Viết cho một ngày nhiều tâm trạng. Viết cho ai đó đang ở rất xa mình! Viết cho tâm hồn nó sáng tạo hơn nữa ^^
Project 365 - Day 39
Reviewed by Bảo Phạm
on
tháng 5 25, 2012
Rating:

Không có nhận xét nào: