Project 365 - Day 40

Tình hình là cái theme blog cũ nó không vừa ý mình khi mình mỗi lần edit bài rồi post lên là thể nào cũng có trục trặc trong hiển thị. Nên nói chung, quay lại giao diện mặc định của Blogger, cũng phần nào thỏa chí tang bồng của mình khi mà nó thể hiện được mình là một người thích vọc vọt hình ảnh.

Mấy hôm rồi không blog. Bỏ bê project 365 rồi.

Phà Cát Lái - Nhìn từ trên phà qua khung cửa sổ ra ngoài

Điểm lại tình hình thời sự mấy ngày gần đây nào:
  • Thứ bảy 26/5: sau một đêm dài miệt mài ngồi học, kết quả mình nhận được cũng không quá tệ, ít nhất mình tự tin với bài làm của mình, vì mình biết không nhiều :]]. Thế mới thấy, biết ít làm cho người ta không sợ như thế nào, nhưng, đó chỉ là cái không sợ vì ngu dốt mà thôi. Giống như điếc không sợ súng ấy. Dù sao trong mình cũng có một niềm tin lớn lao là mình sẽ biết nhiều hơn với môn thực hành và ra ngoài môi trường thực tế.
    Chiều hôm đó mình về nhà, sau hai tuần đằng đẵng ở Sài Gòn, mình trở về ngôi nhà thân yêu... Đã lắm đó. :]]
  • Chủ nhật 27/5: sáng dậy trời mưa như trút nước, mà cũng không đến nỗi nào, nói chung là mưa, bla bla. Mưa quá nên mình không cắt cây để mà làm tiêu bản được. 1 ngày đã trôi qua, và mình lại đi. Mình thích về nhà. Nhưng về nhà mình không học được. Sao kì vậy trời.
    Chiều hôm đó mình đã tiến hành dịch 2 bài đầu tiên về Photography (mà trong mấy bài viết mình hay dịch là 'thuật nhiếp ảnh' đó, không biết có từ nào hay hơn không). Nói chung là trong quá trình dịch thì cũng có nhiều bài mình đọc để hiểu thôi. Thấy sáng ra nhiều điều. Mình cảm giác mình lên mạng đã có định hướng hơn, không như dạo trước mê game, rồi cứ lên mạng mà chẳng biết để làm gì, khổ lắm, hihi.
    Tối ngồi viết báo cáo hóa hữu cơ, viết được gần nửa rồi mới sực nhớ là có lần Khải nói là đánh máy cũng được. Thế là hì hục bỏ, ngồi gõ lọc cọc một hồi sau đó là xong, mình có cảm giác hiệu suất tăng lên 2 lần so với khi cầm bút máy ấy.
  • Thứ hai 28/5: Sáng nay thực tập hóa hữu cơ bài cuối cùng. 2 tuần nữa thi. :]]. Gian nan mà cũng lan man, nhưng mà đậu thì được... làm quan. Hì hì. Bắt đầu thấy lo, lần này có cảm giác chăm chỉ học hành lại rồi. Sáng nay thổ lộ tâm tình với mấy đứa trong tổ, nói không biết chăm chỉ học nên mừng hay nên sợ. Sợ vì khi đã lo học rồi mà học không kịp thì khổ lắm. Nhưng mà mừng vì, đây là điều tốt, tốt cho tương lai của mình lắm.
  • Bữa giờ mình cũng suy nghĩ nhiều thứ, nhưng đầu óc mình nó trơn tuột sao ấy nhỉ, lúc cần lôi ra thì nó biến đâu mất hết. Này nhé, đầu tiên dạo này mình hay nghĩ đến cái chân của mình, rồi nhớ đến bộ phim Final Destination đợt trước đi coi rạp 3D với 3 nữa, chợt nhận ra, xung quanh ta đầy rẫy những cỗ máy giết người. Nói xe cộ là cỗ máy giết người cũng chẳng sai. Vì vậy, bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân hoặc kẻ sát nhân khi đi trên đường ấy chứ. Đặt câu hỏi là làm thế nào để giảm thiểu tai nạn giao thông đây ta, đánh vào ý thức bằng cách nào đây? Thử nghĩ sâu hơn một chút, tốc độ là một trong những yếu tố cực kỳ kích thích con người, rõ ràng vì thế mà có không ít người sẵn sàng ghi vào cái 'profile' của mình rằng "Tôi  ♥  tốc độ" đó sao. Nhưng để đạt được sự an toàn, thì tốc độ phải đi kèm sự cẩn thận và cảnh giác. Cẩn thận từ khâu sản xuất xe, chế biến nhiên liệu, đến cẩn thận trong vận hành xe của người lái. Đó cũng gì là giải quyết được một chút của vấn đề thôi. Tôi thích nhanh thì tôi chạy nhanh. Tôi bị phạt thì tôi chịu. Và tôi đâm cột điện, cột điện chịu. Điều mà pháp luật không làm được như tôn giáo là sự răn đe của pháp luật mang tính áp đặt nhiều hơn. Không biết nữa, nhưng mình có cảm giác tôn giáo ngoại trừ tự động giác ngộ, được ai đó giác ngộ, thì nếu sinh ra trong một gia đình có tôn giáo, những gì ăn sâu vào con người mình từ nhỏ sẽ tồn tại, bền bỉ lắm. Vậy nên chăng người lớn làm gương cho trẻ em, mỗi nhà một chút một chút. Lúc đó, tuân thủ luật giao thông, cẩn thận trên từng centimet sẽ trở thành một trào lưu siêu mô đen, nhà nhà đua nhau đi bộ. Nghĩ mà thích. Vật chất rõ ràng đã kéo con người đi quá xa để quên mất rằng, ai cũng có quyền được sống.
    Trời ơi, viết lan man nữa rồi. Có mình mới lan man đến mức này thôi. Tiếp nè, sáng nay mình khoe với tụi bạn mình đang học chụp hình, đặc biệt là chụp hình cưới, hehe, tại vì cái phản ứng hóa học cắt ngang, tè le tét lét luôn, không thì thể nào cũng có đứa đặt hàng mình. Hehe. Mà sáng nay mình thử đi bằng hai chân rồi á, mình biết là mình phải chống nạng thêm ít nhất 8 tuần nữa, nhưng mà mình đã đi được những bước rất ngắn, cứ như là chim cánh cụt ấy. Một bước tiến mới.
  • Chuẩn bị gầy dựng lại thói quen học Anh văn thôi nào Bảo Bảo, tự nhiên đọc bài này  http://vn.news.yahoo.com/blogs/dulichsnoopblogs/20-tu-700-usd-v%C3%A0-kh-p-th-235925741.html lại thấy thích đi du lịch không chỉ trong nước mà còn vươn ra nước ngoài nữa. Khi chân mình lành lại, sẽ cố gắng sắp xếp thời gian học ở trường, trở thành thành viên của AIESEC. Bước đầu là vậy.
  • Oh, mình cũng phải sắp xếp lại các mối quan hệ của mình nữa, toàn nghĩ đến mình thôi :]]. Mình đã có dự án riêng cho việc này rồi. ^^. Oh la la.
  • Bây giờ, học thực vật thôi :]]
    Trời mưa
    Phòng một mình
    Ta và cây cỏ
Project 365 - Day 40 Project 365 - Day 40 Reviewed by Bảo Phạm on tháng 5 28, 2012 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.