Project 365 - Day 65

Có một mùa lim xẹt - Ảnh: phamqb
có một mùa lim xẹt
nở vàng một khoảng trời
gió đùa lã chã rơi
hoa cứ rụng đầy sân
đợi người về... ghé thăm

PhamQB - TP.HCM 121104

Tái bút:

Đôi lúc vô tình một bức ảnh mờ lại được việc, bức ảnh này chẳng có gì đặc biệt ngoài việc mờ ảo, có được một chút bokeh, và nhất là có được cái màu vàng "vô đối ấy".

Trong khuôn viên trường tôi chỉ có một cây phượng (hồi tôi học năm lớp 10, 11, 12 gì đó có thêm một cây phượng nhỏ và còi cọc gần dãy phòng tôi học nhưng nó đã ra đi từ lúc tôi cũng chẳng hay ^^) và vài cây lim xẹt. Tuy nhiên trong số đó, thì chỉ có cây lim xẹt ngay hàng ghế đá mà tụi học trò chúng tôi hay ngồi ăn sáng là nổi bật hơn cả (lý giải về điều này thì tôi nghĩ là do "thiên thời địa lợi nhân hòa", cây phượng hồi đó bứng về sau tán còn hẹp quá, nhìn hơi te tua, chưa kịp bành trướng trên trời lẫn dưới đất, hơn nữa, cây lim xẹt thì được cái là ngay hàng ghế đá ngồi ăn sáng thì quá tiện để mà ngắm đúng không). Cứ đến mùa (thật ra thì chẳng có mùa đâu, lúc nào hoa thích nở thì nở thôi, có khi gần Tết, có khi qua Tết, có khi gần nghỉ hè, và cũng có khi như năm nay là vào thời điểm này), là cây lại ra hoa vàng rực. Và lũ học trò chúng tôi lại có dịp mơ mộng, từ chụp hình, xếp hoa, thơ thẩn dưới gốc cây đếm "một ông sao sáng hai ông sáng sao". Có khá nhiều lời đồn về cái cây này, có người nói dưới mỗi một bóng cây đều có một linh hồn (là ma đó ^^) và cây lim xẹt này không là ngoại lệ, có người lại nói ai mà chụp hình dưới cái cây này thì thể nào cũng đậu đại học, nhiều lắm, tôi không nhớ, mà thật ra tôi cũng chưa biết hết ^^... Nhưng có một điều tôi tin chắc, lúc nào cũng vậy, khi nở hoa, cây hoa vàng đó có khả năng khiến những cái đầu mới nhớn của chúng tôi tự kỷ ít nhất vài ba phút. Chỉ đơn giản là một cái màu vàng thôi, nhưng mà nó "ghê" lắm. Ngay ở Biên Hòa, tôi cũng đã thấy nhiều cây lim xẹt, thế nhưng, chẳng có cây lim xẹt nào cho tôi ấn tượng mạnh mẽ như vậy. Sau này lên Sài Gòn phố thị thì lim xẹt còn đa dạng hơn nữa khi chúng mọc đầy đường, nhưng cái cảm giác thì vẫn vậy. Tôi đoán, là do cái cây đó mê hoặc tôi bằng những kỷ niệm mất rồi. Phải chăng lời đồn về những linh hồn dưới bóng cây chuyên đánh-cắp-ký-ức-học-trò mà tôi vừa-mới-nghĩ-ra-ban-nãy là có thật? :]]
Project 365 - Day 65 Project 365 - Day 65 Reviewed by Bảo Phạm on tháng 11 04, 2012 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.