Project 365 - Day 67

27.11.2012
Hôm nay quyết định là sẽ tiếp tục theo đuổi Project 365 của mình đều đặn hơn. Những ngày của tuần qua, cái cảm giác không có máy mà bỏ lỡ những sự kiện, những khoảnh khắc xung quanh mình thiệt là khó chịu hết sức. Từ trận chung kết cúp vô địch giải bóng đá ĐH Y Dược TPHCM giữa Khoa Dược và Bệnh viện ĐH Y Dược đầy khí thế khi có không biết bao nhiêu con tim khoa Dược mong chờ chiến thắng. Mình đã ngồi đó, đứng đó, và nhìn mọi người một cách... bất lực. Tuy nhiên, thà đi coi mà không chụp choẹt được gì vẫn hay hơn là không đi và không chụp choẹt được gì (như chiều nay chẳng hạn, đội nữ D10B dành cúp vô địch hội thao 20.11 một cách ngoạn mục, soán ngôi của D09 biết bao năm qua). Con mắt của mình là một cái máy ảnh thuộc dạng khủng luôn đó nhé, không sợ mốc, không sợ bụi (ý là khá là dễ trong việc bảo quản chứ mắt nào mà dám phơi phơi ra ổ nấm ổ bụi ^^). Muốn tập trung nhìn đâu cũng được, cũng có giới hạn đấy, nhưng mà đã lắm. Thích nhất là cái phờ-rem của hai con mắt, thật tình là cái hình dạng của nó hết sức đặc biệt, khó lòng mà tả được lắm. Nó làm cho mình có cảm giác cái thế giới này vô cùng rộng, và mình cứ muốn mở rộng thị trường ra mãi thôi. Một cách nào đó, mình thích nhiếp ảnh, đơn giản là nó đem lại cho mình rất nhiều cảm xúc, và hơn hết, nó cũng đem lại cho những người xung quanh mình cảm xúc. Đó là điều tuyệt vời nhất trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Và rồi cứ thế, mình thấy thích thú khi đóng vai trò làm người cóp nhặt những mảnh cảm xúc ấy lưu giữ lại cho riêng mình (và nếu ngày nào Trái Đất còn, thì mớ tài sản ấy cũng mình vẫn còn đó, không mất đi đâu được).

Hai ngày nay mình về nhà, chỉ giỏi ngủ và ăn thôi, chẳng thèm dạo phá khu vườn như mọi khi, ấy vậy mà trước lúc lên đường, có một thứ làm mình phải chú ý, và giờ đây mình phải ngồi tự kỉ, nói tự kỉ thì cũng chẳng đúng lắm, nhưng mà mình nhớ lắm, mình nhớ ông nội.

Mảnh ký ức - Ảnh: phamqb
Tấm hình này nằm ở cái khay đựng giấy tờ phía trên bàn thờ thôi. Hỏi mẹ ra thì mới biết mẹ nhặt được trong lúc dọn nhà, ở một cái đống bừa bộn nào đó trong nhà kho nhà mình (nhà kho nhà mình không lộn xộn lắm, nhưng khá là nhiều đồ ^^). Ngày trước mình cũng đã cố tìm một tấm nào đó có ông nội và mấy đứa cháu. Tìm được một tấm, nhưng tiếc thay tấm ảnh đó lại bị thời gian làm hư hại không nhìn được gì nhiều nữa, và hình như cũng chẳng có mình trong đó. Bất chợt bắt gặp hình ảnh này, sung sướng lắm. Ký ức và nội thì mình chẳng có nhiều, mình chỉ nhớ có một lần ông nội xắn bánh canh cho mình ăn thôi, vậy thôi mà lúc đó mình vui lắm. Sau này nghe mẹ kể lại, hồi nhỏ mỗi lần ba đánh mình là không bao giờ đánh ở nhà nội đâu ^^, phải dẫn mình lên nhà ai đó để đánh, vì lúc nào nội cũng bênh mình.

Nội mình mất năm 1996, lúc đó mình chỉ mới 4 tuổi. Một lần, cũng tình cờ mình bắt gặp mình trong những bức hình đám tang năm đó. Lúc đó mình còn nhỏ quá, chưa biết gì cả, cũng chưa biết buồn là gì hết. Lúc đó chưa biết, nhưng bây giờ thì biết rồi đó ^^...

Mình rất biết ơn người đã chụp lại tấm hình này, nó nhắc mình nhớ về gia đình mình và gợi cho mình nhớ về một người đã yêu thương mình hết mực. Xin cảm ơn!
Project 365 - Day 67 Project 365 - Day 67 Reviewed by Bảo Phạm on tháng 11 28, 2012 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.