Dạo này lim xét trên Sài Gòn nở ngút trời, đi đâu cũng thấy một màu vàng vàng, rực cả con đường, rực qua ô cửa, và được vài bữa là thấy tàn tàn. Nhìn lim xẹt trên thành phố, lại nhớ LTV, nói xạo 1 chút là nhớ ghê gớm, nhớ quay quắt, nhớ da diết, nhớ đến mức không còn cái gì khác để nhớ, còn nói thật là nhớ một chút thôi.
Năm nay lại nghe thông tin trường quyết tâm xây sau tháng 5. Thật tình đã có những lúc tôi không muốn trường xây lại, vì xây lại thì trường hết xưa, hết còn cái cảnh về thăm trường xưa :]], khi đó thì gọi là về thăm "đất xưa" nhỉ ^^.
Năm nay trại xuân lại đến, mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường như mọi năm, có khác chăng, cái cảm giác trong tôi đã khác. Tôi, một thằng con trai lớp Toán, có tâm hồn tự nhận là hơi giàu cảm xúc. Đối với tôi mái trường cấp III ấy là nơi đã để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm, có lẽ là nhiều nhất trong những ngôi trường tôi đã học, đã thấy, đã chui vào lòng. Không ngôi trường nào được tôi nhắc đến nhiều như LTV, cũng không ngôi trường nào được tôi ghé lại nhiều như LTV, dù rằng lên đại học xem như tôi không còn nhiều lý do để về Biên Hòa, nhưng cứ về là lại muốn ghé ngang trường.
Tôi từng thắc mắc là tại sao tôi lại có thể nhớ LTV nhiều như vậy. Và rồi tôi cũng đã tìm được câu trả lời, là vì những con người đã từng ở đó, ở xung quanh cuộc sống của tôi trong ba năm ấy, nhưng chỉ trong 3 năm ấy thôi. Ở LTV tôi may mắn được truyền thụ kiến thức từ nhiều thầy cô giáo rất tận tụy với nghề, tận tâm với học trò. Tình thầy trò ở đó tôi cảm nhận được khá là rõ mặc dù thực tế theo nhận xét của nhiều người thì tôi thuộc dạng vô tâm bẩm sinh :]]. Ở đó tôi còn gặp được những người bạn của một thời áo trắng mộng mơ. Lớp tôi có hơn ba mươi con người, hàng ngày chui ra chui vào cái phòng học ở cái dãy hành lang lầu 1 cánh trái của trường, ở cái dãy hành lang ấy đã xảy ra biết bao là chuyện, vui có, buồn có, đáng tiếc cũng có, nói chung là nhiều lắm. Số bạn gái trong lớp tôi chỉ đêm trên đầu ngón tay, nên điều đó càng làm cho lớp tôi đặc biệt. Con gái lớp tôi dễ thương lắm, đứa nào cũng đặc biệt hết, tôi nhớ hết các bạn tôi đấy, nhưng thôi xin phép giữ kín trong lòng. Vì dù sao nó cũng đã qua, khi nào vui tôi sẽ lại tiếp tục kể các bạn nghe về Tí To truyền kì ^^.
Về trường nhiều lần, riết rồi tôi cũng phát hiện ra vài sự thật thú vị. Đối với tôi LTV chỉ là của tôi khi tôi ghé thăm vào 1 ngày chủ nhật vắng người. Có thể bạn sẽ giành LTV là của bạn với tôi, có thể có, có thể không, nhưng dù bạn có nghĩ gì thì tôi sẽ vẫn cứ nghĩ vậy thôi. Ở đó, tôi có thể ngồi hàng giờ liền, đi vòng vòng trường, khám phá những chỗ mà ngày xưa tôi chưa có dịp khám phá, hoặc chỉ đơn giản là quay lại cái phòng học cũ, nhìn những "dấu tích" của tụi tôi ngày xưa có còn không. Vậy là vui lắm rồi. Lắm lúc vui hơn là khi ngồi nghe 1 đám bạn về chung nói chuyện ngày xưa. Nhưng nói chung là hiếm nên tôi vẫn hay vui với niềm vui ngắm nghía và khám phá của mình hơn ^^.
Nhớ mấy năm trước tới hội trại là tôi lại nôn nao, muốn được nghỉ Tết nhanh, kiểu gì cũng phải ghé hội trại chơi rồi mới về nhà :]]. Nhưng có lẽ năm nay sẽ là một năm khác, tôi sẽ ghé thăm trường vào một ngày gần hội trại, sau hôi trại, hoặc cũng có khi là qua Tết, vì tôi muốn ghé thăm trường vào 1 ngày mà trường là của tôi hơn :]]. Cũng có thể là tôi vẫn sẽ về, nhưng không nhiều kì vọng, và sẽ chỉ về để thăm "trường của tôi" hơn là về trại. Tôi đang có nhiều dự định dành cho "trường của tôi" lắm đấy. Cố lên tôi ơi! Rồi tôi sẽ kịp thực hiện hết những dự định đó thôi.
Chúc một hội trại thành công tốt đẹp nhé ^^.
Năm nay trại xuân lại đến, mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường như mọi năm, có khác chăng, cái cảm giác trong tôi đã khác. Tôi, một thằng con trai lớp Toán, có tâm hồn tự nhận là hơi giàu cảm xúc. Đối với tôi mái trường cấp III ấy là nơi đã để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm, có lẽ là nhiều nhất trong những ngôi trường tôi đã học, đã thấy, đã chui vào lòng. Không ngôi trường nào được tôi nhắc đến nhiều như LTV, cũng không ngôi trường nào được tôi ghé lại nhiều như LTV, dù rằng lên đại học xem như tôi không còn nhiều lý do để về Biên Hòa, nhưng cứ về là lại muốn ghé ngang trường.
Tôi từng thắc mắc là tại sao tôi lại có thể nhớ LTV nhiều như vậy. Và rồi tôi cũng đã tìm được câu trả lời, là vì những con người đã từng ở đó, ở xung quanh cuộc sống của tôi trong ba năm ấy, nhưng chỉ trong 3 năm ấy thôi. Ở LTV tôi may mắn được truyền thụ kiến thức từ nhiều thầy cô giáo rất tận tụy với nghề, tận tâm với học trò. Tình thầy trò ở đó tôi cảm nhận được khá là rõ mặc dù thực tế theo nhận xét của nhiều người thì tôi thuộc dạng vô tâm bẩm sinh :]]. Ở đó tôi còn gặp được những người bạn của một thời áo trắng mộng mơ. Lớp tôi có hơn ba mươi con người, hàng ngày chui ra chui vào cái phòng học ở cái dãy hành lang lầu 1 cánh trái của trường, ở cái dãy hành lang ấy đã xảy ra biết bao là chuyện, vui có, buồn có, đáng tiếc cũng có, nói chung là nhiều lắm. Số bạn gái trong lớp tôi chỉ đêm trên đầu ngón tay, nên điều đó càng làm cho lớp tôi đặc biệt. Con gái lớp tôi dễ thương lắm, đứa nào cũng đặc biệt hết, tôi nhớ hết các bạn tôi đấy, nhưng thôi xin phép giữ kín trong lòng. Vì dù sao nó cũng đã qua, khi nào vui tôi sẽ lại tiếp tục kể các bạn nghe về Tí To truyền kì ^^.
Về trường nhiều lần, riết rồi tôi cũng phát hiện ra vài sự thật thú vị. Đối với tôi LTV chỉ là của tôi khi tôi ghé thăm vào 1 ngày chủ nhật vắng người. Có thể bạn sẽ giành LTV là của bạn với tôi, có thể có, có thể không, nhưng dù bạn có nghĩ gì thì tôi sẽ vẫn cứ nghĩ vậy thôi. Ở đó, tôi có thể ngồi hàng giờ liền, đi vòng vòng trường, khám phá những chỗ mà ngày xưa tôi chưa có dịp khám phá, hoặc chỉ đơn giản là quay lại cái phòng học cũ, nhìn những "dấu tích" của tụi tôi ngày xưa có còn không. Vậy là vui lắm rồi. Lắm lúc vui hơn là khi ngồi nghe 1 đám bạn về chung nói chuyện ngày xưa. Nhưng nói chung là hiếm nên tôi vẫn hay vui với niềm vui ngắm nghía và khám phá của mình hơn ^^.
Nhớ mấy năm trước tới hội trại là tôi lại nôn nao, muốn được nghỉ Tết nhanh, kiểu gì cũng phải ghé hội trại chơi rồi mới về nhà :]]. Nhưng có lẽ năm nay sẽ là một năm khác, tôi sẽ ghé thăm trường vào một ngày gần hội trại, sau hôi trại, hoặc cũng có khi là qua Tết, vì tôi muốn ghé thăm trường vào 1 ngày mà trường là của tôi hơn :]]. Cũng có thể là tôi vẫn sẽ về, nhưng không nhiều kì vọng, và sẽ chỉ về để thăm "trường của tôi" hơn là về trại. Tôi đang có nhiều dự định dành cho "trường của tôi" lắm đấy. Cố lên tôi ơi! Rồi tôi sẽ kịp thực hiện hết những dự định đó thôi.
Chúc một hội trại thành công tốt đẹp nhé ^^.
Trại về!
Reviewed by Bảo Phạm
on
tháng 1 13, 2014
Rating:
Không có nhận xét nào: