Lần đầu tiên leo đỉnh núi Chứa Chan, phải nói là mệt hơn so với mình tưởng rất nhiều. Với sự dẫn đầu của trưởng đoàn Thạch, thổ địa An cơ, 8 anh em gồm Thạch, Thọ, Thiện, Trung, Vũ, Dũng, An và mình đã cùng nhau chinh phục đỉnh Chứa Chan.
Phải nói trải nghiệm đầu tiên trong đời này khiến mình hiểu rõ hơn một cách dễ hiểu nhất câu nói: "Càng lên cao, tầm mắt càng xa, chân trời càng rộng". Và liên hệ một chút thì chân trời tri thức cũng vậy.
Khởi hành từ hơn 6 giờ sáng. Mất khoảng 5 tiếng để theo đường chùa Gia Lào lên đỉnh Chứa Chan, nơi có trụ ăng-ten cao nhất, có điểm tam giác ngay trạm gác của mấy chú bộ đội. Và khoảng 3 tiếng để xuống núi theo đường bộ đội, tức là đoạn đường có những trụ điện được đánh số thứ tự đàng hoàng. Xuống núi, cả bọn ngoái đầu nhìn lại mà cứ xuýt xoa. Sao mà cái núi to vậy nhỉ :]]
Chuyến đi đã khiến mình yêu thiên nhiên hơn. Gắn kết hơn với những người bạn, người đồng chí. Chỉ là một chuyến đi để thử thách sức lực. Vậy mà ghiền thật. Năm sau đó, mình lại leo một lần nữa đỉnh Chứa Chan. Rồi lại có thêm 2 cơ hội để 2 lần leo lên đỉnh Bà Đen, nóc nhà của Đông Nam Bộ.
Leo núi, không ít mệt mỏi và nhiều nguy hiểm. Nhưng phải nói là mình càng leo càng thích thú. Tưởng tượng cái cảm giác đã chinh phục xong đỉnh cao, thật tuyệt vời. Một ngày nào đó, mình sẽ leo Fansipan. Dẫu cho là người ta có làm dự án cáp treo gì gì đó lên đỉnh đi chăng nữa. Vì một cách nào đó, đối với mình, Fansipan đã là một mục tiêu để chỉnh phục, một biểu tượng tinh thần, một niềm tự hào của người Việt Nam. Nhất định, mình sẽ chọn một thời điểm thích hợp để leo Fansipan.
Chân ơi, nhanh nhanh lành nhé! :]]
Project 365 - Day 4
Reviewed by Bảo Phạm
on
tháng 4 17, 2012
Rating:

Không có nhận xét nào: