Con tắc kè đầu xanh đầu đỏ
Em bắt về em nấu cà ri
Em đến trường mời cô mời bạn
Tình nồng thắm như nồi cà ri
Bài hát là con tắc kè, nhưng trong hình là con tắc ké. Tình cờ hôm qua đi dạo ngoài vườn, thấy anh chàng đăng ngất ngưỡng trên hàng rào B40, không bỏ lỡ cơ hội, vượt bao nhiêu bậc cao thấp, mình đi vội vào nhà vác máy ra bắn mấy phát liền, tấm này là được hơn cả :]]
Có lẽ tuổi thơ của bất kì ai ở quê cũng đều trải qua không ít thì nhiều với những loài động vật nho nhỏ xung quanh chúng ta. Từ bé xíu như con ruồi con muỗi đó to lớn như con trâu con bò. Con tắc ké đổi màu là một trong những điều kỳ diệu ấy. Nó giỏi lắm nhé. Mình tới gần mà chụp là chẳng cần ngoái đầu, chỉ cần liếc mắt là cũng đủ biết mình có mặt ở đó rồi, tầm quan sát tận 360 độ cơ mà. Ngày đó, thấy tụi trong xóm đi giật thằn lằn, tắc ké bán lấy tiền mà ham. Lâu lâu mình cũng bắt được một con, rồi cả bọn bày ra đủ trò với nó, cho tắc ké kéo xe, làm cho nó say rượu. Đủ trò. Nghĩ lại thấy sao hồi đó ác quá.
Tuổi thơ rồi cũng đi qua với thật nhiều kỷ niệm, giờ lớn hơn một chút, nhưng nghĩ lại có lẽ mình vẫn còn bé bỏng trong mắt ba mẹ lắm.
Con đã lớn, và rồi con sẽ lớn hơn nhiều nữa, ba mẹ ơi!
Project 365 - Day 5
Reviewed by Bảo Phạm
on
tháng 4 18, 2012
Rating:

Không có nhận xét nào: