Tôi tên Valérie và tôi là một nhiếp ảnh gia...
Tôi chụp ảnh để sống, tôi chụp trong những lúc nghỉ giải lao, ngày nghỉ, và trong những kỳ nghỉ của mình... Đã có lúc tôi tự hỏi tự thắc mắc về một ngày nghỉ hoặc nếu tôi có một công việc ổn định dành cho mình. Liệu nghiện công việc có phải lại mối nguy hiểm của nghề này? Liệu điều này nên được đưa vào danh sách những thứ cần được cân nhắc kỹ lưỡng khi suy nghĩ về con đường nhiếp ảnh chuyên nghiệp? Hay chỉ đơn giản là một điều gì đó mang lại niềm vui cho bạn?
Không phải lúc nào tôi cũng như thế này. Thực tế, tôi gần như đã từ bỏ nhiếp ảnh vài năm trước. Tôi mất gần hết đam mê. Chắc chắn đó là một trong những điều nguy hiểm khi bắt đầu con đường chuyên nghiệp trong bất cứ ngành nghề nào khi chỉ bắt đầu bằng sở th1ich. Một khi nó trở thành một nghề, và việc bạn làm việc cho người khác, cho khách hàng của bạn thì điều đó có thể nhanh chóng trở nên hết sức nhàm chán. Bạn sẽ sớm quên đi cái máy ảnh khi ở nhà vào những ngày nghỉ, bạn không cảm thấy thích việc dành thêm thời gian trước màn hình máy tính mà chỉ đơn giản là bạn phải làm... Tôi biết, vì tôi cũng đã từng trải qua những cảm giác đó.
Hẳn bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại thay đổi 180 độ. Không phải thứ gì, hay một người nào đó, mà là một chuỗi sự kiện đã gây ra những sự kiện khác. Mọi thứ bắt đầu bằng việc chia sẻ công việc và ý tưởng với cộng đồng nhiếp ảnh và làm việc với những project cá nhân bên cạnh công việc chuyên nghiệp của tôi. Càng dành thời gian bắt lấy hình ảnh, hoặc nói chuyện về nhiếp ảnh với những người khác, tôi càng đam mê nó hơn.
![]() |
Tôi tìm thấy nhiều điều thú vị khi chụp ảnh bất cứ nơi nào mà tơi đặt chân tới. Tôi cảm thấy mình không thể sống nếu thiếu máy ảnh! |
Máy ảnh là một cánh tay đắc lực của tôi. Tôi cảm thấy thiếu thốn khi một hoặc hai ngày tôi đi ra ngoài mà không chụp bất cứ thứ gì. Điều này có phải luôn luôn tốt? Không... Gia đình tôi không hứng thú với nhiếp ảnh. Họ hỗ trợ tôi theo cách của riêng họ nhưng họ không hỗ trợ tôi với đam mê của mình và tôi cũng không trông đợi vào họ. Tôi biết họ thường xuyên liếc mắc khi tôi thấy phấn khích về một khoảnh khắc tôi vừa chụp được hay khi tôi không thể ngồi yên vào bữa ăn chiều bởi vì lúc đó tôi đang bỏ lỡ thời gian có ánh sáng hoàn hảo trong ngày. Tất cả được giải quyết bằng sự thỏa hiệp. Tôi sẽ rời xa máy ảnh sau một khoảng thời gian dài cầm máy, đó là khi có một sự kiện đặc biệt trong gia đình. Nhưng khi tôi cần một ngày cho riêng mình và rong ruổi chụp ảnh hay gặp gỡ những bạn bè nhép ảnh của mình, tôi có nó và tôi cảm thấy tuyệt vời. Đó có thể là một sở thích hay công việc khá đơn độc, và nhiều người lại hứng thú với sự đơn độc đó. Tôi là một 'người của nhiều người' và không có gì thỏa mãn hơn được ở bên cạnh những người có thể cùng chia sẻ đam mê và tầm nhìn.
![]() |
Thế giới này quả thật rất đẹp và tôi muốn thưởng thức chúng qua ống kính của mình. |
Nguồn: Can Photography Become an Addiction? - Valerie Jardin (phamqb lược dịch)
Nghiện nhiếp ảnh?
Reviewed by Bảo Phạm
on
tháng 6 05, 2012
Rating:

Không có nhận xét nào: