![]() |
Ông và cháu - Ảnh: phamqb |
Vậy là mùa hè của Bảo Bảo đã chính thức bắt đầu. Nói là hè trên lý thuyết thôi, chứ thực tế là mình đây vẫn đang sống nhăn răng không khác gì những ngày trước hè. Những gì cần phải học thì cũng phải tiếp tục học thôi hỉ.
Hôm nay, hành quân về nhà trên buýt 603 quen thuộc, hôm nay không phải là chiếc xe màu xanh dương mình vẫn thích như mọi lần mà thay vào đó là loạt xe màu xanh lá. Mình đoán hai công ty chia nhau chạy, xanh dương ngày chẵn và xanh lá ngày lẻ. Nói là không thích vì xe xanh lá có vẻ cùi hơn, nhưng những con người trên chiếc xanh lá hôm nay lại rất tuyệt vời.
"Staff" của chiếc xe là cả một gia đình, gồm ông nội, ba, mẹ, và con trai. Trong đó thằng con trai đi theo chơi, mình đoán thằng nhóc ấy chừng học lớp 1 lớp 2 gì đó thôi, hè rảnh rỗi đi chơi cùng ba má, ba má cũng yên tâm hơn ^^. Tài xế là ba, chị lơ là mẹ thằng nhóc ấy; và ông lơ lớn tuổi là ông nội.
Thành thật mà nói, trong tất cả những tuyến xe buýt mình đã đi, tuyến 603 từ Sài Gòn đi Nhơn Trạch là ngâm khách lâu nhất (nói như thế là vì nếu đi theo chiều ngược lại, tốc độ được đẩy lên cao hơn hẳn). Mất ít nhất là 10 phút khi xe ra ngoài Hàng Xanh và khoảng 15' nữa khi xe về đến Suối Tiên. Đợi thì đợi vậy chứ khó chịu nhất chủ yếu là cái nóng hừng hực khi chờ đợi. Nói chung là cũng không phàn nàn gì cả, vì mưu sinh thôi mà.
Trong khoảng gần trăm phút ngồi xe, máy ảnh của mình cũng đã bắt được một vài hình ảnh khó quên. Trong đó, ảnh phía trên là tấm mình thích nhất, bố cục trên xe hơi lộn xộn do đông người nên mình đã crop bớt ảnh, chỉ để lại phần quan trọng nhất. Thằng nhóc Bi đang được ông nội nó gỡ ra vài sợi dây chuyền. ^^. Ngày còn nhỏ mẹ cũng hay gỡ cho mình như vậy.
Thú thật là ông nội mình mất sớm, nên khi nghe những lời đối đáp giữa hai ông cháu lúc thằng nhóc lên phía trên đầu xe chơi mình cũng thấy vui vui ^^. Thứ duy nhất mình còn nhớ về ông mình là một lần mua bánh canh cá về, sợi bánh dài quá mình không dùng muỗng múc được, ông nội đã xắn ra cho mình ăn, hai ông cháu cười thích thú lắm. Nhưng khi mình kể lại thì mẹ mình nói hồi đó ông nội bị tai biến liệt nửa người thì làm sao mà xắn bánh canh cho mình ăn được. Dù sao thì đó cũng chỉ là ký ức, có một ký ức đẹp để nhớ cũng vui đấy chứ.
Về đến qua khỏi ngã ba Thái Lan một tí thì xe bị công an 51 ngoắc vô. Tài xế ba thì chạy cẩn thận rồi, lại có thêm sự chú ý quan sát của ông nội và thằng nhóc Bi nữa nên không phạm lỗi gì hết, chỉ là... cái vỏ xe bị mòn. 150k + giữ giấy tờ gì đó, lúc đầu mình còn tưởng bị phạt 1 triệu rưỡi nữa kìa, tưởng vậy rồi buồn một hồi chung với thằng nhóc Bi. Ông nội nói vui ghẹo ai biểu nó đang ở với mẹ phía sau lên đằng trước đứng chi cho công an ngoắc vô. ^^. Thằng nhóc buồn 1 hồi luôn, còn xá mấy cái vô bàn thờ ở đầu xe khi ba mẹ nó đi xử lý với mấy chú công an nữa chứ.
Xuống xe rồi, mà mình vẫn còn nghĩ hoài, nghĩ hoài về cái gia đình 3 thế hệ ấy, rồi lục tấm hình ra coi hoài không chán. Tạm biệt, chúc bình an trên từng cây số :]], ông nội thì mình không biết tên, chứ nghe bác ấy gọi thì anh tài xế tên Hiếu, và chị lơ tên Hiền ^^.
Project 365 - Day 51
Reviewed by Bảo Phạm
on
tháng 7 17, 2012
Rating:

Không có nhận xét nào: