07TITO
Tấm hình này mình chụp bằng máy của Vũ ngày 15.05.2010, một ngày với thật nhiều hình ảnh của 07TITO. Nhớ lúc đó mình leo lên lầu 2 để chụp xuống, nhìn vẻ mặc tụi ở dưới, nổi bật nhất là Vũ za lán sợ mình làm rớt máy mà đau cả ruột.
Mình đến với 07TITO cũng nhờ một chút may mắn. Ngày đó thi vào trường chuyên của tỉnh, về nhà mình cứ ấm ức tự trách bản thân ở cái đề toán cơ bản, chỉ vì sai một dấu cộng thành dấu trừ mà mình mất những 1 điểm :]]. Ba mình ban đầu cũng nhắc nhở mình, nhưng rồi bữa sau ba an ủi là ba nằm mơ thấy mình đậu rồi, toán chuyên vừa đủ điểm đậu. Mà vậy thật :]]. Ngày có điểm trên tổng đài, gọi lên hỏi mà mình chẳng tin đâu...
Thế là từ những năm lớp 10, mình bắt đầu đi học xa nhà. Ngày đầu tiên đến lớp mới biết được tin vì hai lớp có sỉ số ít nên được học chung. Lớp Toán 14 đứa trong đó có 2 nữ. Lớp tin thì thua 1 nữ, nghĩa là sỉ số 13 mà trong đó có 1 nữ duy nhất. Mà thật ra thì lớp Tin ban đầu được 5 đứa, có 3 đứa lựa chọn vào học thì 2 đứa nhảy sang lớp toán mình là An cơ và Uyên 17. Còn lại duy nhất Hiếu sau này được bầu làm lớp trưởng lớp Tin.
Cũng ngày đầu tiên đến lớp đó, cả lớp được vinh hạnh cùng nhau đi lao động dọn dẹp trường lớp. Nhờ lao động mà xích lại gần nhau hơn hẳn. Mình còn nhớ thằng Sơn lúc đó thì rất tự tin, như là ai nó cũng quen hết rồi vậy, còn thằng Nhựt thì cũng chảnh chảnh. Mình vừa lao động vừa chọc ghẹo nhau với nó cái vụ viêm da. Lớp trưởng và lớp phó cũng được chọn ra trong ngày hôm đó nhờ tài chỉ điểm của tụi trong lớp cũng như con mắt nhìn người của thầy Tâm.
Buổi đầu tiên đi học chuyên, cả lớp ngất ngây con gà tây khi lần đầu tiên tiếp cận những kiến thức cực kỳ mới. Trong cái không khí đầu giờ chiều yên ả mà nắng nhẹ, không ít anh tài xém xíu nữa là gục ngã trên bàn gỗ. Dù sao đó cũng là một khởi đầu không tệ chút nào với những công thức và bài toán logic về mệnh đề hay không chê vào đâu được.
3 năm vậy mà trôi qua nhanh lắm. Nhớ mùa hè đầu tiên, thích nghỉ hè đến lạ, rồi phải trở lại trường sớm để tiếp tục học chuyên. Mùa hè thứ hai, hè trôi qua cái vèo và chưa chi đã đến năm cuối. Mùa hè thứ ba, một mùa hè cam go chiến đấu để rồi sau đó gần như là buông thả.
3 năm đã để lại trong mình không ít kỷ niệm. Là những giờ học căng thẳng nhưng cũng không ít tiếng cười với tinh thần nhây cao độ của tụi lớp mình. Là những lần trại xuân cùng cả lớp cùng ngày đêm chuẩn bị hòng đem vinh quang về cho lớp. Là những lúc say sưa chơi trò chơi mà mình không bao giờ quên được những giây phút hừng hực khí thế bên những người đồng đội trong trò kéo co. Là lúc đêm khuya cả đám lại quây quần quanh đống lửa, đem trại ra để đốt hòng giữ lửa. Là cây hoa vàng sáng sáng cả bọn hay ngồi ăn sáng. Là cái ngã ba Đông Dương đông người qua lại, nơi lớp mình thường tập kết để... nghía. Là những trận cầu nảy lửa tranh cúp vô địch mà ngay cả một người ít xem bóng đá như mình cũng không khỏi rời mắt ra. Là cái sân bóng chuyền với những cái đầu trần những buổi trưa nắng. Là những giải đá banh KTX trên sân tổ ong lõm bõm nước vào những ngày mưa mà có ai đó đã từng rách quần những hai lần trong cùng một trận đấu. Là những lần Trung Thu ở KTX cả đám rần đùng đốt đèn đi vòng quanh ký túc xá. Là những buổi chia tay đầy nước mắt và tiếng cười. Là 33 con người cho 2 lớp, 1 tập đoàn Không Bảy Tí To
Lên đại học, nhiều lúc về trường mà thấy lạc lõng, về trường để nhìn lại một hình ảnh xưa cũ mà chỉ có ở ngày xưa. Một lúc nào đó, mình chợt nhận ra vốn dĩ mình yêu nơi ấy cũng chỉ là vì những con người mà mình đã gặp ở đó, đã đi qua cuộc đời mình. Và về trường chỉ là cái cớ để mình có dịp nhìn dãy hành lang đó mà nhớ về những con người ấy.
Ngày này 23 tháng trước, có một buổi lễ đã diễn ra tại hội trường, đơn giản nhưng nhiều ý nghĩa với cái clip dài nhất của 07TITO với trên dưới 20 phút.
Ngày này 12 tháng trước, mình về trường để nhìn ngắm các em khóa sau ra trường.
Ngày này tháng sau, liệu mình có được về KTX, về trường...
Chân ơi, nhanh nhanh lành nhé! Mình sẽ về trường để chụp hình thôi nào :]]
Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ lắm Tí To.
Project 365 - Day 6
Reviewed by Bảo Phạm
on
tháng 4 19, 2012
Rating:

Cấp 3 luôn là một khoảng thời gian không thể quên. Một cách nào đó, nó chiếm trong kỷ niệm 1 vị trí độc tôn mà mãi mãi không bao giờ tìm lại được, dù có cố gắng bao nhiêu. Cái đẹp, cái đáng nhớ dường như phải là thế. Nó phải là cái gì đó diễn ra đúng 1 lần và mãi mãi ra đi.
Trả lờiXóa:]], em hiểu. Giống Con Lật Đật đã ra đi mãi mãi, nhưng để lại cho MiCers những kỷ niệm tuyệt vời đúng không ông anh ^^
Trả lờiXóa